Archive for Tháng Mười, 2023
KHÔNG DÂY VỚI VIỆT NAM
Thái Bá Tân
Nghe giang hồ đồn đại,
Rằng trùm Bin Laden
Để lại bản di chúc,
Có đóng dấu, ký tên.
Trong bản di chúc ấy
Hắn dặn các lâu la,
Muốn đánh đâu cứ đánh,
Việt Nam thì tránh xa.
Theo các tài liệu mật
Của Mỹ và NATO,
Hắn quyết định như thế
Vì rất nhiều lý do.
Trong đó quan trọng nhất,
Là hắn nghĩ nước này
Luôn bất khả chiến bại
Như với Mỹ trước đây.
Các tài liệu tiết lộ
Hắn từng cho tay chân
Đến Việt Nam khủng bố,
Nhưng thất bại nhiều lần.
Chúc thư ấy kết thúc
Bằng Hands Off Vietnam
Nôm na, xin tạm dịch:
Đừng dây với Việt Nam.
1
Hắn cử một phó tướng
Rất dày dặn thâm niên
Sang Hà Nội, ám sát
Một trung ương ủy viên.
Nhiệm vụ không khó lắm.
Khốn nỗi đối tượng này
Họp hành gì không biết,
Nhưng cứ họp suốt ngày.
Trời ơi, họp lâu thế.
Một tháng vẫn chưa xong.
Rồi visa hết hạn,
Hắn quay về, tay không.
2
Tên thứ hai cử đến,
Bị ngập giữa Sài Gòn.
Súng, thuốc nổ ướt hết,
Được một phen hết hồn.
Hắn trở lại khách sạn,
Đi chơi chợ Bến Thành,
Xui xẻo, bị mất cắp
Súng bắn tỉa giảm thanh.
Thôi, đành về chịu tội
Với trùm Bin Laden.
May chủ tướng thông cảm,
Không giết, không đền tiền.
3
Vụ khủng bố sau đó
Phải giết thật nhiều người –
Đánh bom Ga Hà Nội.
Một vụ lớn để đời.
Kế hoạch lên chi tiết,
Chính xác đến từng giây.
Thế mà vì đường tắc
Đành phải bỏ vụ này.
Khủng bố tử vì đạo
Vẫn sống nhăn ở quê.
Không ngờ đến Hà Nội,
Suýt chết vì tắc xe.
Có lệnh đổi kế hoạch –
Phải đánh bom Chùa Hương.
Chúng thuê xe đến đấy,
Nhìn quanh thấy dọc đường
Rất nhiều người đeo bám,
Tưởng cảnh sát, an ninh.
Sợ quá, liền quay lại
Lên máy bay chuồn nhanh.
May mà chúng không biết
Đó chỉ là dân cò,
Loại bám dai hơn đỉa.
Cò nhà hàng, cò đò.
4
Một chuyên gia chất nổ
Lập tức lên máy bay
Giả làm khách du lịch
Đến Hà Nội, lần này
Với nhiệm vụ đặc biệt:
Phải cho nổ tan tành
Tuyến đường sắt thành phố
Đúng vào ngày khánh thành.
Hắn kiên nhẫn chờ mãi
Mà thấy vẫn chưa xong
Đoạn đường sắt ngắn cũn
Nối Cát Linh – Hà Đông.
Cuối cùng, không chịu nổi,
Hắn mò ra công trường,
Bị thanh dầm rơi trúng,
Chết, nằm queo giữa đường.
5
Một nữ khủng bố trẻ,
Vừa xinh đẹp vừa tài,
Được cử đi, thật tiếc,
Mới ra khỏi Nội Bài
Liền bị bọn bịt mặt
Bắt cóc, tống lên xe
Rồi bán sang Trung Quốc.
Nay vẫn chưa thấy về.
6
Sau nhiều lần thất bại,
Bin Laden phát khùng,
Bèn lên phương án mới,
Tạm gọi là “nằm vùng”.
Hắn cho đứa con út
Mới sáu tuổi lên đường
Sang Việt Nam sinh sống
Như bọn trẻ bình thường.
Hắn nghĩ sau khôn lớn
Thằng con trai của mình
Không chỉ giỏi tiếng Việt
Mà thông thạo địa hình,
Giúp bố làm một vụ
Đẫm máu và nhớ đời,
Trả thù cho “tổ chức”
Đã phải chết mấy người.
Âm mưu là như thế,
Tưởng dễ và ngon lành.
Thế mà rồi lần nữa
Rất tiếc lại không thành.
Vì dẫu rất giàu có,
Trùm khủng bố, thật thương,
Không đủ tiền chi trả
Các khoản phí nhà trường.
Mà những mấy chục khoản –
Hắn ngao ngán lắc đầu.
Rồi nghĩ bọn Việt Cộng
Tưởng nghèo mà rất giàu.
Sau thất bại lần ấy,
Hắn quyết định, và làm –
Viết chúc thư nhắn nhủ:
“Không dây với Việt Nam”.
THƠ THÁI BÁ TÂN
NHỒI SỌ
Sức mấy mà chịu nổi,
Những bộ óc thơ ngây,
Trẻ vừa mới nứt mắt
Bị nhồi sọ hàng ngày
Về lý tưởng vĩ đại,
Về đảng phái quang vinh,
Về ưu việt chế độ
Và diễn biến hòa bình..
.
Mười mấy năm liên tục
Tẩy não ở nhà trường,
Thử hỏi bao nhiêu đứa
Vẫn là người bình thường?
Tiếp đến là đoàn, đảng,
Là sinh hoạt hội hè,
Là nâng cao, bồi dưỡng
Về triết học Mác-Lê..
.
Sức mấy mà chịu nổi
Trước những cuộc tấn công
Nhằm nhồi sọ, nhồi sọ
Của nhà nước công nông.
Đó là chưa nói đến
Sự hợp sức dẻo dai
Ở mọi nơi, mọi cấp
Của hàng nghìn báo, đài.
Cho nên không khó hiểu
Chuyện bầy đàn, lên đồng.
Bọn bò đỏ đáng ghét,
Nhưng cũng cần cảm thông.
Ít chữ, sách không đọc,
Không suy nghĩ vì lười,
Sức mấy chúng trụ nổi
Để dứng vững làm người?
NÃO THỎ, CÁO GIÀ
Khi cấy não con thỏ
Vào đầu con cáo già.
Con cáo già sẽ nghĩ
Mình yếu hơn con gà.
Bị hăm dọa, tẩy não
Suốt một thời gian dài,
Cả một dân tộc lớn
Sợ mấy tên độc tài.
Chỉ cần lấy não thỏ
Khỏi đầu con cáo già.
Con cáo già sẽ tỉnh
Và ăn thịt con gà.
Chỉ cần một dân tộc
Hiểu được mình là ai,
Dân tộc ấy nhất định
Sẽ chiến thắng độc tài.
GIẢI ĐỘC, GIẢI THIÊNG
Phản biện mấy, chửi mấy,
Cũng chẳng làm được gì.
Thậm chí hành động mấy,
Cũng chẳng làm được gì.
Đó là lối suy nghĩ
Của nhiều người Việt Nam.
Thậm chí có thể nói,
Cả dân tộc Việt Nam.
Với cách suy nghĩ ấy
Thì không thể không hèn,
Không cam chịu nô lệ,
Cam chịu thân phận hèn.
Chỉ duy nhất một cách –
Trót ngộ độc, ngộ thiêng,
Thì tự mình dũng cảm
Mà giải độc, giải thiêng.
Việc này không khó lắm,
Miễn chịu khó hàng ngày
Lên mạng đọc, suy ngẫm
Để tỉnh lại hàng ngày.