Đức vua trầm tưởng

20/02/2014 at 7:17 sáng Để lại bình luận


 Nguyễn Huệ Chi

09

Kỷ niệm ngày 17-2-2014 tại Hà Nội

 

                            Bản sửa lại trọn vẹn

 

Lý Thái Tổ nhíu đôi mắt lo âu,

 

Nhìn dõi xuống chân mình… rõ ràng một lũ Tàu

 

bụng ưỡn ẹo, ngoáy mông, ca những lời nhí nhố:

 

“Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha

 

Cô gái đẹp trên đường phố cất tiếng ca vui trong thời tiết âu sầu”(1).

 

Ông tự hỏi: “Sao nảy nòi ra một lũ dân mất gốc,

 

Ba mươi lăm năm sừng sững mối hận quân cướp nước

 

sao không biết buồn đau?

 

Thác Bản Giốc chúng ngoạm luôn một nửa,

 

Ải Nam Quan đã thuộc về lãnh thổ chúng từ lâu.

 

Núi Đất (chúng gọi Lão Sơn) chúng chà đi xát lại, chôn sống cả trăm ngàn anh hùng còn sống sót,

 

Sáu vạn con em mình ngã xuống để giữ vững biên cương Tổ quốc

 

nay mồ mả nơi đâu?

Ấy thế mà giữa cái nơi ta đang ngự trị

 

vẫn cứ vang lên những điệu nhạc quay cuồng rên rỉ:

 

“Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha

 

Cô gái đẹp trên đường phố cất tiếng ca vui trong thời tiết âu sầu”.

 

Thời tiết Bắc Kinh có lạnh giá thì việc gì đến hồ Gươm mà gào lên thế nhỉ?

 

Hay Bắc Kinh và Thăng Long… tên đã đổi cho nhau?

 

Lạnh toát sống lưng, trán đức vua mồ hôi từng giọt rịn:

 

“Lũ vong nô kia hãy làm tờ bẩm báo lên mau!”

 

Cả đám người uốn éo phưỡn bụng nhún mông vẫn không thay đổi

 

Nhưng từ rất xa vẳng đến bên tai Ngài tiếng gió trình tâu:

 

“Hoàng thượng anh minh, Người là ánh sao của Thăng Long tự nghìn năm trước,

 

Ấy thế mà giờ đây, nói ra dạ nát như tươm… chỉ sợ Ngài sầu!

 

Trong lòng hàng triệu người

 

ngày mất Hoàng Sa vẫn là ngày quốc hận,

 

và ngày họ Đặng xua quân sang biên giới,

 

triệu trái tim vẫn rỉ máu – ứa gan căm phẫn.

 

Nhưng khốn thay, chợt nhận được lệnh từ bên kia biên giới truyền sang,

 

cái tên Tập gì đó ra sắc chỉ bắt dẹp sạch, dẹp quang

 

mọi hình thức trong dân gợi lại ngày Bất Khuất,

 

lại gửi kèm theo cả một bài ca “Trung Hoa ngáp ngáp”,

 

để đám con em ôm nhau trước tượng của Ngài

 

vừa ngáp vừa ca cho quên hết sự đời.

 

xáo trộn hết trong đầu ai thù ai bạn.

 

Thế là một lũ ở tót ngôi cao đành cho vơ vét những đàn lũ con em vong bản,

 

và Hoàng thượng thấy không

 

chúng đang dàn ra trước mặt Ngài làm trò mua vui cho thượng quốc,

 

chúng đang ngáp, chúng đang cười, chúng đang nuốt nỗi đau nỗi nhục!”.

 

Đức Lý Thái Tổ mặt đăm chiêu, trầm mặc rất lâu:

 

“Thôi thôi được, đành vậy thôi,…

 

Chớ làm tủi vong linh các Trượng lão hàng đầu!

 

Trong lịch sử nước nào và thời nào thì cũng có vài tên lú,

 

Song đất Việt chói lọi anh hùng

 

có bao giờ lụn bại được đâu!

 

Kìa bên kia hồ ngài Lê Thái Tổ đang đăm đăm trông sang như thấu hết lòng nhau,

 

và phía gò Đống Đa

 

chú Ba Thơm chắc cũng sẵn sàng đường gươm lấp lóe.

 

Cả nhân loại cuối thế kỷ XX đã nổi sóng đùng đùng,

 

đập tan tành lũ người ngợm nhân danh “vô Tổ quốc”,

 

bọn khố rách áo ôm không con giống cháu dòng,

 

lấy chuyên chính lấy bạo lực giết nhau làm lẽ sống.

 

Thế thì có sá gì một tên Hồ tên Tập khát máu người Tân Cương Tây Tạng,

 

một tên Giang lo làm giàu bằng nội tạng anh em Pháp Luân Công,

 

một Ủn con say giết người như thèm chuyện vợ chồng.

 

Và ngay nước mình đây cũng còn cả một đàn sâu bự.

 

Chúng lổm ngổm ăn hết đất của dân

 

từ quặng mỏ, biển rừng, hồ đầm, đồng lúa.

 

Chúng đẩy vào tù hàng trăm nhà dân chủ, đẩy ra đường hàng triệu dân oan…

 

Mươi năm nữa là cùng cả Á châu sẽ thức tỉnh hoàn toàn

 

và vùng dậy

 

giúp bọn chúng đưa nhau… xuống hố.

 

Như những Gadafi, Saddam Hussein mặt mũi thất thần bò toài trong lỗ…

 

Ta đã nghe trong gió lạnh đầu xuân

 

một mùi hương dân chủ đâu đây làm rạo rực tinh thần

 

ngan ngát bay đi

 

Khắp địa cầu đang không ngừng lan tỏa

 

Và có tiếng gì rộn ràng?

 

Một nhịp nhạc thanh bình

 

Nhè nhẹ vẳng lên giữa trời xuân êm ả”.

 

18-2-2014

 

Viết giữa lúc nhức nhối vì chấn thương thần kinh tọa

 

N.H.C.

 

(1) Phỏng dịch lời trong một điệu vũ nhạc cổ Trung Quốc “Trung Quốc cáp cáp” (Đúng là Trung Quốc), được lệnh “cấp trên” cho phổ biến để các “dư luận viên” múa nhảy xập xình trong buổi sáng ngày 16-2-2014 trên quảng trường Lý Thái Tổ ở vườn hoa Chí Linh nhằm ngăn chặn dân chúng mít tinh kỷ niệm ngày mấy chục vạn giặc Tàu do Đặng Tiểu Bình xua xuống đánh chiếm biên giới Việt Nam 35 năm trước: “Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha / Cô gái Trung Quốc xinh đẹp như đóa hoa / Đi trên đường phố muốn nhìn ngó khắp nơi / Cô nương có đôi môi hồng tươi / Chính lúc nàng ngoảnh lại cất tiếng vui tươi cha cha cha / Là lúc tiết trời hoan lạc / Chính lúc nàng ngoảnh lại cất tiếng vui tươi cha cha cha / Là lúc thời tiết âu sầu…”

 

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

SUY NGẪM ĐẦU XUÂN – Thơ SAO LẠI GIỖ CHÚNG TÔI BẰNG BÀI KHIÊU VŨ : “TRUNG QUỐC CHÍNH NGHĨA” ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Hai 2014
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

Bài viết mới

Blog Stats

  • 55,025 hits

%d bloggers like this: