Thơ Thái Bá Tân

16/02/2013 at 1:26 chiều Để lại bình luận


HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN VỚI THỦ TƯỚNG

Thái Bá Tân.

 

Kính thưa ông thủ tướng,

Tôi đồng ý với ông,

Tham nhũng là quốc nạn,

Là con ma cà rồng.

 

Nó, tham nhũng, hút máu

Đất nước ta lâu nay.

Xin hỏi ông thủ tướng

Một vài câu thế này:

 

Ai là kẻ tham nhũng?

Chỉ những người có quyền.

Ai có cái quyền ấy?

Còn ai, ngoài đảng viên.

 

Vậy là rõ, chính đảng,

Đảng tham nhũng, đúng không?

Thế ai đánh tham nhũng?

Cũng là người của ông.

 

Vì công an, tòa án

Nhất thiết phải đảng viên.

Vậy là ông tham nhũng,

Rồi đánh ông, thật phiền.

 

Ông đã là thủ tướng,

Chắc hiểu đời, thông minh.

Xin hỏi: Ai có thể

Tự mình muốn đánh mình?

 

Đã bao giờ ông thấy

Một người có hai tay,

Tay phải chém tay trái?

Không thể có điều này.

 

Nói thế là ông hiểu.

Tôi là dân, thực lòng,

Ông nói thì cứ nói,

Nhưng tôi không tin ông.

 

Tôi nghĩ ông thừa biết

Chống tham nhũng cách nào,

Nhưng ông không muốn chống.

Cảm ơn và xin chào!

 

Hà Nội, 27. 7. 2012

 

 TIẾN LÊN

 

Trong phòng họp, trên lớp,

Người ta hô: Đoàn viên,

Vì lý tưởng cộng sản,

Hãy tiến lên, tiến lên!

 

Tiếng hô rất giõng dạc.

Khẩu hiệu đỏ rực tường,

Các đoàn viên cộng sản

Vẫn thờ ơ, chán chường.

 

Mà tiến lên đâu nhỉ?

Không cần biết, tiến lên!

Cứ tiến lên cái đã,

Theo chỉ thị cấp trên.

 

Tiến lên cái chủ nghĩa

Mà ta chẳng hiểu gì?

Lý tưởng cũng mù tịt,

Nhưng cứ tiến, cứ đi.

 

Thương ngày nay lớp trẻ

Mất phương hướng, ngác ngơ

Như gà con mất mẹ,

Rồi bi quan, thờ ơ.

 

Họ cũng không tin lắm

Vào thế hệ quang vinh,

Vào sứ mạng lịch sử.

Không tin cả chính mình.

 

Nên họp thì cứ họp,

Cần thì hô tiến lên.

Cứ tiến lên cái đã,

Theo chỉ thị cấp trên.

 

Miệng thì hô khẩu hiệu

Mà lòng thì đắng cay:

Sao đời nhiều oan trái,

Tốt đẹp mà thế này?

 

Ừ, thật thương lớp trẻ,

Con cháu của chúng ta.

Thương và buồn, bởi lẽ

Lỗi của thế hệ già.

 

Hà Nội, 31.7.2012

 

____________________

        339

 

Nước ta giờ nhiều cái,

Càng ngẫm càng thấy đau.

Và cái đau đớn nhất –

Con người không tin nhau.

 

Không tin nhau hàng xóm.

Không tin nhau làm ăn.

Cũng không tin nhau nốt

Nhà nước và nhân dân.

 

Mà niềm tin, ta biết,

Là đạo đức con người,

Là nền tảng xã hội,

Giúp ta sống ở đời.

 

Không lẽ ta, dân Việt

Có sẵn tính xấu này,

Và nó đã tồn tại

Suốt hàng nghìn năm nay?

 

Chắc chắn không phải thế.

Tôi sống đã đủ lâu

Để thấy sự giảm sút

Của lòng người tin nhau.

 

Nó chính là kết quả

Của giáo dục, tuyên truyền,

Của “lý tưởng”, khẩu hiệu

Sáo rỗng và vô duyên.

 

Ngập chìm trong giả dối,

Chẳng biết bám vào đâu,

Con người, để tự vệ,

Buộc phải không tin nhau.

 

Không tin nhau hàng xóm.

Không tin nhau làm ăn.

Cũng không tin nhau nốt

Nhà nước và nhân dân.

 

Thế đấy các bác ạ.

Nhiều cái lo ở đời.

Tôi lo miếng ăn một,

Mà lo cái này mười.

 

Lo cho đám con cháu

Thừa hưởng của cha ông

Cái đau này có thật.

Các bác có lo không?

 

Thái Bá Tân

 

(Facebook Thái Bá Tân)

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

VIỆT NAM 1945-1995 (5) Người Hèn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Hai 2013
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Bài viết mới

Blog Stats

  • 55,214 hits

%d bloggers like this: