Thơ Thái Bá Tân

18/07/2012 at 5:14 chiều Để lại bình luận


 TỰ BẠCH

Thơ Thái Bá Tân

 

Nói thật với các bác

 Điều vẫn giấu xưa nay.

 Sẽ khối anh nhảy cẫng,

 Mắng thế nọ thế này.

 

Nhẫy cẫng thì nhảy cẫng.

 Việc họ làm cứ làm.

 Tôi chưa hề, thú thật,

 Tự hào người Việt Nam.   

 

Tôi đi bốn mươi nước,

 Làm gì và đi đâu

 Liên quan đến cái xấu,

 Tôi bảo tôi người Tàu.

 

Một lần ở nước Bỉ,

 Ngủ với một em Tây.

 Nó bảo: Tàu giỏi quá!

 Tôi suýt nói: Việt đây!

 

Duy nhất chỉ lần nọ,

 Ở Havard, người ta

 Khen tiếng Anh tôi giỏi.

 Tôi đáp: Việt Nam mà.

 

Chứ nói chung là nhục.   

 Nhục phải làm thằng dân

 Một nước giỏi nói phét,

 Lãnh đạo thì ngu đần.

 

Riêng hai chữ “cộng sản”

 Đã đủ nói phần nào.

 Làm thằng dân cộng sản

 Có gì mà tự hào?

 

Mà tự hào sao được

 Khi mấy triệu dân ta

 Vượt biên, thà chết biển

 Hơn phải chết ở nhà!

 

Tự hào là yêu nước.

 Yêu nước phải biểu tình.

 Mà biểu tình nó oánh.

 Quân ta oánh quân mình.

 

Tóm lại là nhiều lắm.

 Ngẫm là sẽ thấy ngay

 Rằng tôi nói cũng đúng

 Cái điều khó nói này.

 

Tôi là người yêu nước,

 Cả lời nói, việc làm,

 Và là người trước hết

 Tự hào người Việt nam

 

Khi dân ta được nói,

 Được mặc đẹp, ăn no,

 Không phải hô khẩu hiệu,

 Nôm na là tự do.

 

Lúc ấy thì chắc chắn

 Cả khi ngủ với Tây,

 Tôi cố gắng ngủ tốt,

 Rồi nói: Việt Nam đây!

 

PS.

 Nhớ năm mười chín tuổi,

 Có một em rất xinh,

 Người Chile, Nam Mỹ,

 Tự nhiên nó mê mình.

 

Nó cho trèo lên bụng.

 Ừ, cho trèo thì trèo.

 Nhưng mà rồi thất bại.

 Nhìn mặt nó buồn thiu.

 

Còn tôi thì thấy nhục,

 Vì đó là lần đầu

 Được biết mùi phụ nữ,

 Mà biết đếch gì đâu.

 

Em ấy nghĩ người Việt

 Đánh thằng Mỹ giỏi sao,

 Nên muốn thử để biết

 “Chuyện ấy” giỏi thế nào.

 

Thế mà tôi thất bại.

 Mất sĩ diện quốc gia.

 Muốn chui mẹ xuống đất,

 Vừa nhục vừa xót xa.

 

Vấn đề là quốc thể,

 Chứ không phải cá nhân.

 Cũng tại do tôi ngốc,

 Sau mới ngộ ra dần.

 

Rằng mình thua là phải.

 Chưa thi đấu sân mình

 Đã đòi đá quốc tế

 Để cho tụi nó khinh.

 

Âu cũng là bài học

 Cho thế hệ cháu con:

 Đánh Tây là phải thắng,

 Quyết một mất, một còn.

 

Chỉ riêng cái chuyện ấy

 Tôi không hề tự hào

 Làm thằng trai nước Việt.

 Các bác biết vì sao.   

 

Hà Nội, 13. 7. 2012

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

GỬI ÔNG NGUYỄN THẾ THẢO Viết tiếp một ý thơ ở cường quốc thơ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Tháng Bảy 2012
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Bài viết mới

Blog Stats

  • 55,214 hits

%d bloggers like this: